Không hiểu tại sao đêm qua mình lại mơ về D nhỉ? Có thể là đám cháy? Mà cũng không biết nữa, quá nhiều thời gian đã đi qua rồi mà. Những gì gợi lại làm mình thấy ghét mình, đồ hãnh tiến tự kiêu xấu xa và ác độc… Không biết gặp lại mình bạn nghĩ gì nhỉ? Thật ghét khi tuổi học trò qua đi mà mình chưa nói xin lỗi bạn – người mà mình yêu quí, không biết có thể coi là MTĐ khi cả hai còn chẳng nói lời nào. Nhưng ít nhất bạn chính là MTĐ của mình trong một sự lố bịch khác của mình khi lên cấp 3… Một ngày chúng ta gặp lại, không phải trong mơ, chắc chắn mình sẽ vượt nhút nhát, gạt bỏ sự tự kiêu để đến bắt tay xin lỗi bạn, dù bạn có đi cùng ai. SG, 12/3/2010 – giờ mình hay quên lắm, hay quên cả hạnh phúc nên ngủ dậy, còn nhớ gì thì…

Nhớ lại tuổi học trò, mình thật là một kẻ thua cuộc đáng thương! 

Advertisements